XUYÊN VIỆT CHI PHU LANG UY VŨ – CHƯƠNG 2


Chương 2. Qua lại

Sắc trời dần tối, Cố Thần mở mắt ra, hai viên tinh thạch hệ mộc hóa thành bụi, năng lượng bên trong đều bị cậu dùng để chữa trị khối thân thể gầy yếu cực điểm này, da dẻ bên ngoài một tầng vết bẩn màu đen.

Cố Thần ngửi một cái, dùng ý niệm truyền lời với Tiểu Lục canh giữ bên ngoài liền lách mình vào không gian.

Dùng nước tắm rửa một thân màu đen vết bẩn, tại không gian tìm một bộ quần áo mặc vào, kiểm tra không gian trạng thái và kiểm kê vật tư còn dư.

Trong mạt thế, dị năng của cậu không cao, mộc hệ chỉ cấp 3, không gian cũng chỉ cấp 3 so với cấp 7 dị năng mà nói không là gì, chỉ có hệ không gian cao hơn so với người bình thường một chút.

Lúc đó vây bắt cậu những dị năng giả kia cơ bản đều là cấp 4,5 căn bản không đem cậu dị năng giả cấp 3 này để trong mắt mới có cơ hội đồng quy vu tận.

Không gian cấp 3 mở rộng đến năm trăm mét vuông mà hiện tại tiểu thế giới so với một sân bóng đá còn lớn hớn, trước mắt hắn bộ thân thể này thực tế dị năng đẳng cấp lại như vừa thức tỉnh điểm giống nhau là cấp thấp nhất, mặc dù còn không rõ ràng hiện trạng nhưng cũng không trở ngại cậu thỏa mãn với thu hoạch bất ngờ này.

Trên mặt đất chất đống đồ vật, đều là vật tư cậu lén lút thu cũng rất ít khi sử dụng nên vẫn như mới.

Quần áo, bông, giấy ăn cùng với một số đồ dùng thường ngày mì ăn liền, bánh bao khô, xúc xích còn có các đồ gia vị, còn có mấy túi gạo, bột mì, mấy sọt khoai lang khoai tây, cùng lung tung một đống tạp vật.

Nhưng  quan trong nhất vẫn là thu thập đủ loại hạt giống thu thập lúc hai năm bên ngoài hay lợi dụng chức vụ lén lút mua lại. Khi đó kiểm tra dị năng giả cực nghiêm, không có căn cứ nào cho phép bọn họ một mình dẫn theo hạt giống đi ra ngoài nếu như không phải có không gian cậu căn bản không thể đem hạt giống giấu đi bây giờ không có tận thế, những hạt giống đó càng trọng yếu.

Bởi vì trong đó có một số hạt giống thực vật biến dị. Thực vật biến dị  vừa có khả năng công kích vừa tăng cấp cho dị năng giả. Cố Thần  cảm thấy loại biến dị thực vật này tương đương với linh thảo thế giới tiên hiệp, ma pháp, trong mạt thế cũng có người lợi dụng thực vật biến dị chế tạo một ít thuốc cho dị năng giả.

Một vật phẩm quan trọng khác chính là số lượng tinh hạch.

Lương từ vườn trồng trọt một phần dùng để ăn uống còn dư lại dùng để đổi mấy viên tinh hạch nhưng cũng không có lợi cho tu luyện của cậu cho nên lúc nghi ngơi cậu cũng rời đi căn cứ  ra bên ngoài săn bắn, tinh thạch tích lũy trong không gian dùng để luyện  lên cấp 4 bởi vì song hệ dị năng nên tinh thạch cần dùng so người khác nhiều hơn. Ngoại trừ 2 viên tinh thạch vừa dùng xong thì còn sót lại 187 viên cấp 1, 135 viên cấp 2, 76 viên cấp 3, hệ mộc và hệ không gian chiếm ột nửa. Hiện tại thế giới hòa bình cũng không có tang thi dị thú cung cấp tinh thạch , số tinh hạch này rất trọng yếu nên phải lưu lại đến thòi điểm mấu chốt.

Nghĩ đến lời nói của hai người kia, Cố Thần ngoắc ngoắc khóe miệng, vừa văn j không cần chính mình kiếm cớ rời đi nơi này. Muốn khôi phục mộc hệ dị năng ngoại trừ tinh hạch còn có một biện pháp là đến nơi có mộc khí. Cố gia nhà tổ chính là Cố Nguyên Phong trước khi phát tài ở 3 căn phòng hư, nhiều năm không có người tới.

Chỗ kia là một chỗ tốt, dựa lưng là núi Đại Thanh trong có một mảnh rừng rộng lớn núi sâu thẳ, còn có chỗ thích hơn sao?

Nhưng mà chuyện gì cũng phải ra chuyện đó, cậu chiếm dụng nguyên chủ thân thể, từng uất ức nguyên chủ chịu cậu muốn thay nguyên chủ đòi lại, coi như hiện tại dị năng chưa khôi phục không có cách nào làm được nhưng không trở ngại cậu thu môt chút lợi ích.

Cho dù không vì nguyên chủ cũng vì mình, muốn sau này tự tại cậu không thể nhượng những cái gọi là thân nhân gây rối loạn. Dù sao cậu cũng phải lấy thân phận của nguyên chủ sống tiếp mà chỉ cần nghĩ đến những việc làm của những người thân cực phẩm đối với nguyên chủ cậu cũng buồn nôn.

Về phần đặc thù của thế giới này – không có nữ nhân chỉ có hán tử ca nhi, ca nhi mặc dù là nam nhân lại đảm nhiệm gánh nặng mang thai  của nữ nhân – ngược lại không quá bị cậu để trong lòng, cho dù cậu hiện tại là cái ca nhi, tại tận thế một mình xông xáo có cái gì so với sống càng trọng yếu huống hồ còn là một thế giới không có nhiễm độc tang thi.

Đúng, chính là sạch sẽ, ngay cả không khí cũng thanh tân làm cho câu dễ dàng thỏa mãn.

Sinh con? Người nào thích  sinh thì sinh đi đừng trêu chọc cậu.

Đang định ra ngoài, cúi đầu nhìn quần áo của mình, không được, đã đến rồi thì nên ở lại, quá mức khác loại là tự tìm đường chết, liền trực tiếp lột quần áo bước ra ngoài. May mà có Tiểu Lục canh gác, bằng không nếu có người bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một nam lõa thể, tình cảnh lúc đó không nghĩ cũng biết bao nhiêu kinh hoảng.

Thân hình của nguyên chủ quá đơn bạc, xương sườn đều có thể nhìn thấy, màu da cũng thiên về màu vàng, tóc tai bù xù, người thấy còn tưởng là quỷ, dáng dấp hướng tới mỹ nam cả khoảng dài.

Vừa đúng lúc này Tiểu Lục ý niệm truyền đến có người đang tới, 4 người!

Cố Thần động tác nhanh chóng mặc quần áo liền nằm uỵch xuống giường, ngón tay giật giật, treo ở khuông cửa chơi đu quay Tiểu Lục cũng phi thường lưu loát tuột xuống, lặng yên không một tiếng động tiến vào gian phòng, ẩn tại một góc âm u.

Vừa lú trước nói chuyện tại giường cậu một là phụ thân một là bố dượng, không nói là phụ thân chân ái, từ tiểu thiếp lên làm chính thất. Lúc ngoại công vừa mới qua đời, Cố Thần mới một tuổi, phụ thân liền không kịp chờ đợi mà tiếp chân ái vào, khi đó chân ái của hắn cũng có thai, mấy tháng sau liền sinh đôi nhượng Cố Nguyên Khôn đem ba bọn họ sủng đến trời.

Cố Thần nhắm mắt lại, trong đầu lật xem nguyên chủ ký ức, nhếch miệng cười châm chọc, cậu cùng nguyên chủ không chỉ cùng tên còn cùng hoàn cảnh nếu nói có gì bất đồng thì hiện đại cha cậu sau khi mẹ cậu sinh cậu sau mới tìm được chân ái, vì chân ái việc nghĩa chẳng từ nan tức chết mẹ cậu, may mắn cậu được ngoại công tiếp trở về nông thôn nuôi nấng lớn, sau cậu có công việc có thể hảo hảo báo hiếu ngoại công nhượng ngoại công an hưởng tuổi già, nào ngờ tận thế đột nhiên giáng lâm, lúc cậu chạy về thôn nhìn thấy lây nhiễm bệnh độc ngoại công…

…..Cuối cùng tự tay cậu cắt  đầu ngoại công, đem thi thể hỏa táng. Lúc đó ngay cả khsi lwucj đứng cậu cũng không có, một khắc kia cậu thậm chí muốn cùng ngoại công đi.

Cửa phòng đẩy ra thời điểm, Cố Thần khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt, rất nhanh lẩn vào mép tóc bên trong, chỉ để lại một đường rất nhạt thủy nhân. Sau khi ngaoij công mất có gian nan đến mấy cậu cũng không rơi một giọt nước mắt, quả nhiên là tích cách thân thể này quá yếu, cậu sau này chắc cũng chịu chút ảnh hưởng sao?

1 bình luận về “XUYÊN VIỆT CHI PHU LANG UY VŨ – CHƯƠNG 2

  1. Pingback: [ĐAM MỸ] XUYÊN VIỆT CHI PHU LANG UY VŨ | Tử Nhi Yến

truyền yêu khí đi nào các tình yêu