XUYÊN VIỆT CHI PHU LANG UY VŨ – CHƯƠNG 4


Chương 4. Ăn trộm

Binh hoang mã loạn * một hồi kết thúc, trong phòng khôi phục yên tĩnh, Cố Thần cực kì thích ứng bóng đem đem bò lên tay Tiểu Lục cầm lên quấn quanh cổ tay. ( Binh hoan mã loạn: rối loạn, mất trật tự)

Cố Thần ngồi trong bóng tối, sờ sờ bụng trống không than thở: ” Đèn cũng không có, cơm nước cũng không đưa tới, thôi, tự mình đi phòng bếp tìm ăn”.

Đứng lên tìm kiện áo khoát theo trí nhớ mặc vào đi ra khỏi phòng, cửa mở sẵn lúc trước không ai giúp cậu đóng lại, Cố Thần cũng mặc kệ dùng sao trong phòng cũng không có gì đáng tiền, hơn nữa trong phủ hạ nhân cũng không thích đến phòng của cậu, người nào chả biết cậu là thiếu gia không tiền đồ cũng không ai sủng ở trong phủ này.

Tuy dị năng chỉ ở mức thấp nhất,  bộ thân thể này cũng không hoàn toàn chữa trị tốt, chỉ thoát ly nằm liệt trên giường nhưng khả năng cảnh giác dưỡng thành trong nhiều năm sống ở mạt thế cũng đủ giúp cậu né người trong phủ, một đường sờ đến phòng bếp.

Muốn nói người mạt thếđối với ăn là mẫn cảm nhất chỉ dùng mũi ngửi ngửi cho hắn bịt mắt cũng tìm ra.

Chủ nhân gặp tai vạ, hạ nhân biểu thị trung thành đều đi chủ viện quan tâm phong bếp bên trong liền cái thủ vệ cũng không có, Cố Thần trong lòng vui vẻ, dùng ý niệm cấp Tiểu Lục cái mệnh lệnh, Tiểu Lục từ cổ tay cậu tiến vào ổ khóa bên trong, trong chốc lát ” Ca tháp” một tiếng, khóa mở.

CốThần biểu dương Tiểu Lục một chút đẩy cửa đi vào, một điểm không chê phòng bếp đầy mỡ, cửa cũng không đóng lại liền chọn nơi có hương vị thơm nhất chạy đến.

Mở tủ phòng bếp ra, khá lắm, bên trong bày không ít thịt cá còn có gà, vịt chín nguyên vẹn. Cố gia gia chủ sinh thần 40 đương nhiên sẽ không keo kiệt đồ ăn, huống hồ Cố gia kinh doanh tơ lụa còn kiếm khá lời, không thấy trong phủ quần áo , trang sức của chính quân và tiểu thiểu gia đâu có khác gì quý nhân.

Cố Thần một bên xé đùi gà nhét vào trong miệng một bên lấy tất cả đồ ăn còn lại đưa vào trong không gian tâm lý thầm nghĩ trước sau gì cũng đi nên tốt nhất phải cướp đoạt một chút. Làm như vậy nhưng trong lòng cậu không chút nào đuối lý, Cố gia tơ lụa làm sao mà có, Phong An thành e rằng không người nào biết nhưng cậu Cố Thần lại biết rõ rõ ràng ràng, chân chính đuối lý  chính là thân thể này phụ thân mới đúng.

Bánh màn thầu loại lớn còn có một thùng cơm nấu xong chưa ai đụng tới Cố Thần đều thu vào không gian ngay cả nồi hầm cang ba ba cũng không lấy, nghe mùi vị liền chảy nước miếng.

Cuối cùng quét một vòng, ngoại trừ cơm và đồ ăn thừa liền gạo với bột mì trong vại cũng lấy. Lúc này Cố Thần mới hài lòng vừa đi vừa cắn bánh bao, lúc gần đem cửa khóa lại nghĩ đến người lúc sau trở về thấy nhà bếp rỗng tuếch không biết sợ hãi thành cái dạng gì, Cố Thần không lương tâm nở nụ cười.

Trong bụng có chút đồ ăn Cố Thần trên người có chút khí lực, tiếp tục như quỷ hồn du đãng trong phủ, trong chủ viện đèn đuốt sáng trưng âm ĩ huyên náo. ” Chân ái”? Cái từ này vừa nghe đã buồn nôn, tận thể gặp quá nhiều phản bội từ này nghe lên liền không đáng tiền nhất. Lão già kia không phải nói Triệu Tuyết là lão chân ái sao? Nếu như Triệu Tuyết mặt bị hủy, Cố Nguyên Khôn còn có thể nâng niu hắn không? Cố Thần  nghĩ đến đồ vật trong không gian âm âm nở nụ cười.

Đừng trông cậy vào một người lang bạt tại tận thế năm sáu năm mà nhân từ, hiện tại cậu cũng thay thế nguyên chủ, Triệu Tuyết cùng nguyên chủ là hai chiến tuyến đối lập, Triệu Tuyết càng sống tốt thì cậu càng khó sống.

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng  trên bầu trời, cậu nở nu cười, ở cái thế giới sạch sẽ không ô nhiễm này  cậu phát hiện tâm tình của mình thay đổi trở lên muốn hưởng thụ và không kiêng nể gì.

A! cái này thật không tốt, ai biết ở trong thế giới này có cao thủ võ công, một khi cùng loại người đó đối đầu cậu chưa hoàn toàn khôi phục dị năng chỉ có hoàn toàn thất bại.

Lại trở về gian phòng hẻo lánh của mình, trong tay lấy ra mấy cây nến tranh thủ lấy từ Vương sao sao chỗ đó, nhìn, đây chính là đãi ngộ giữa chủ và tớ.

Đêm nay Vương sao sao sẽ không tới chỗ cậu, lão sao sao tưởng lấy lòng chủ nhân không thành ngược lại hại chủ tự hại cả mình hiện đang lo lắng hãi hùng trong phòng.

Nến để môt bên không thắp lên, Cố Thần đặt Tiểu Lục bên giường lắc mình vào trong không gian.

Trong không gian có một ít biến dị thực vật từ trên người làm ra, mấy thứ này không phải dùng để đối phó tang thi mà dùng để đối phó người. Nhân tính con người phức tạp, thiên ác xoay chuyển, người bên cạnh lúc nào phản bội mình còn không nắm chắc.

Mộc hệ dị năng đối phó tang thi là rất yếu nhưng có đặc điểm là nói chuyện được với dị thực vật thông qua đó để dùng độc tính của nó hoặc phóng khói mù hay ăn mòn nhưng cái này chỉ giới hạn ở dị thực vật có cấp bật thấp hơn cấp dị năng. Cố Thần không biết mộc dị năng người khác thế nào nhưng mỗi lần cậu cảm nhận thực vật đều nhận được thông tin rất chuẩn xác vì thế cậu đều thu thập một ít độc dược dị thực vật để đối phó với một số người dụng tâm bất lương.

Quả nhiên tì thấy một bao bột phấn màu đen chiết xuấttừ một gốc cây sinh trưởng tại một vùng đầm lầy kỳ quái có tính ăn mòn  dùng nó đối phó trực tiếp với Triệu Tuyết sợ rằng không chỉ có hủy dung.

Cố Thần từ trong không gian lấy bật lửa thắp nếm lại chạy ra bên ngoiaf tùy tiện hái chút lá cây về phòng điều chế giảm bớt ăn mòn của thuốc. Một lúc sau một chất lỏng đen thùi lùi đặc sền sện xuất hiện, Cố Thần khóe miệng mỉm cười, công việc hoàn thành, ăn cơm.

Nhu nhu bụng, đói bụng a, nghĩ đến một đống thức ăn lúc trước thu vào không gian Cố Thần nuốt nuốt nước miếng, không nhịn được múc hai bát cơm đầy bưng hai bàn thức ăn ra ngoài ngồi ở trước bàn há mồm lớn và cơm. Nếu là nguyên thân lượng thức ăn này vốn sớm ăn no nhưng dị năng giả sau khi thức tỉnh lượng cơm cũng tăng. Đem cơm nước quét sạch sành sanh liền uống thêm một bát canh ba ba, Cố Thần đánh cách no, thỏa mãn vô cùng, ở thế giới này mĩ thực là điều cậu cảm thấy muốn theo đuổi nhất.

Không nói cách khác cậu muốn đi khắp Đại Chu nếm thử mỹ thực  đối với cậu, không, đối  với bất cứ  người nào đã chịu đủ tận thế dằn vặt đều là một hấp dẫ cực lớn.

Đầu lệch qua giường híp mắt ngủ một lúc, lúc mở mắt ra nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài đã không thanh âm. Cố Thần đứng dậy đem Tiểu Lục quấn quanh cổ tay liền đi ra ngoiaf bắt đầu hành động.

Trong phủ hạ nhân bị giằng co một ngày một đêm phỏng chừng mệt thảm, người gác đêm cư nhiên ngáy ngủ ngay cả Cố Thần hiên ngang đi trước mặt họ cũng không bị phát hiện.

 

 

 

 

 

 

 

1 bình luận về “XUYÊN VIỆT CHI PHU LANG UY VŨ – CHƯƠNG 4

  1. Pingback: [ĐAM MỸ] XUYÊN VIỆT CHI PHU LANG UY VŨ | Tử Nhi Yến

truyền yêu khí đi nào các tình yêu