MỤ TRÍ CHƯỚNG – CHƯƠNG 17 [END]


Tên: Mụ trí chướng
Tác giả: Lữ Thiên Dật
Editor: Tử Nhi Yến

Chương 17.

36.

Dạ dày của Lâm Tiêu không có vấn đề gì lớn lao, bác sĩ kê môt số thuốc dạ dày, dặn dò một số việc cần chú ý xong xuôi hai người liền ngồi xe trở về trường học.

Bởi vì tích cách của Lâm Tiêu theo Tô Bạch nói là khá qua loa cho nên Tô Bạch không yên tâm dặn dò: ” Bác sĩ nói không thể uống rượu, ít uống cà phê, ít ăn cay và lạng, cậu không được trốn tớ lén lút ăn a”.

Lâm Tiêu vỗ vỗ đầu cậu, qua loa nói: “Ân”

Cái khác không nói…

Không thể ăn cay quả thực chẳng khác nào cùng một nửa mỹ thực trên thế giới nói hẹn gặp lại a….

Tô Bạch không tha nói: ” Cậu một điểm thành ý cũng không có”.

Lâm Tiêu đưa ngón trỏ đè lại bờ môi duyên dáng của Tô Bạch, chớp mắt một cái, lộ ra một nụ cười bỉ: ” Cậu còn lải nhải tớ liền hôn cậu”

Tô Bạch suy nghĩ một chút, mọt mặt đứng đắn tiếp tục lải nhải: ” Ngược lại cậu không nghe lời bác sĩ….ân, đau dạ dày, đau liền khó chịu a…tớ khẳng định vẫn là càu nhàu…”

Vì vậy Tô Bạch liền được toại nguyện mà thu hoạch được hôn môi.

37.

Ngày 31 tháng 12, Lâm Tiêu mang Tô Bạch ra quảng trường Thế Kỷ đến ngược đón năm mới.

Trên quảng trường người người tấp nập, phi thường náo nhiệt, đâu đâu cũng có tình nhân nị oa với nhau.

Có một số học sinh dáng người thấp bé, đội gió lạnh xuyên qua đám đông nhân cơ hội chào bán hoa hồng.

Hoa hồng đỏ rực dùng giấy bóng trắng nhựa bọc lấy.

Bị người chào mua Lâm Tiêu quyết đoán mua một bông kín đáo đưa cho Tô Bạch, đưa xong thấy nam sinh tặng hoa cho nhau cút kì quái liền ho nhẹ, biệt nữu nói: ” Trời lạnh bán hàng cũng không dễ dáng, ủng hộ một chút”.

Tô Bạch tiếp nhận hoa, khóe môi mềm mại khẽ nhếch lên: ” Thật đẹp mắt”.

Lâm Tiêu rũ mắt nhìn cậu, phát hiện nhìn thế nào cũng không đủ.

Lúc này trên quảng trường chuông lớn vang lên.

Mọi người cũng tiếng chuông đồng thời đếm ngược: 10,9,8…3,2,1.

Lâm Tiêu ôm Tô Bạch tại chỗ xoay hai vòng, cao giọng nói: ” Năm mới vui vẻ!”

Tô Bạch hiếm thấy mà cười ha ha, khuôn mặt đỏ bừng bừng nói: ” Năm mới vui  vẻ!”

Quảng trường bị bầu không khí vui mừng chiếm lĩnh.

Hai người liền sóng vai đi một vòng, lấy điện thoại ra chụp hình.

Chụp đi chụp lại, Lâm Tiêu đột nhiên dắt tay Tô Bạch nói: ” Vừa nãy giao thừa, tớ thấy câu giống như đang ước nguyện”

Hai tay chắp vào nhau để trước ngực rất nghiêm túc.

Tô Bạch gật gật đầu: ” Đúng vậy”.

Lâm Tiêu dùng cùi chỏ nhẹ hàng đụng đụng cậu: ” Cậu ước gì vậy?”

Tô Bạch gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng nói: ” Hi vọng….hòa bình thế giới, mọi người đều khỏa mạnh.”

Lâm Tiêu mặt nhất thời biến xanh…

Tô Bạch tiếp tục nói: ” Còn có chính là hy vọng có thể cùng cậu vĩnh viễn bên nhau, bạch đầu giai lão….Cậu, cậu thì sao?”

Lâm Tiêu thở phào một hơi, đùa cậu nói: ” Tớ cũng giống như cậu, này thật khéo”

Tô Bạch cúi đầu cười, một lúc cậu sờ sờ lỗ tai cóng đến hơi đỏ lên, nói: ” Thật lạnh, sớm biết thì tớ đã dội mũ”.

Lâm Tiêu dùng hai tay che Tô Bạch lỗ tai cho cậu sưởi ấm, một lát sau đột nhiên nhỏ giọng hỏi một câu: ” Cậu có thể nghe thấy tớ nói không?”

Tô Bạch lẳng lặng nhìn hắn, hình như không nghe thấy.

Lâm Tiêu khóe miệng nhếch một cái, dùng vừa nãy âm lượng nhỏ giọng nói: ” Tô Bạch, cậu không biết tớ có bao nhiêu yêu cậu, tớ yêu cậu đến chết luôn, cùng một chỗ với cậu mỗi ngày của tớ đều vui vẻ đến tận trời, thế nhưng tớ không tiện cùng cậu nói”.

Tô Bạch nhấc tay nắm chặt tay Lâm Tiêu, nở nụ cười: ” Tớ cũng thế, Tớ cũng yêu cậu rất nhiều”.

Lâm Tiêu hơi lúng túng:”….Cậu không phải không nghe thấy sao?”

Sau đó hai người liền nhìn nhau cười khúc khích.

38.

Thời gian đã qua nửa đêm, KTX trường học chắc không thể về.

Vì vậy, Lâm Tiêu cùng Tô Bạch qua quảng trường phụ cậu một quán rượu thuê một phòng.

Trong phòng ấm áp vừa đủ đem hai  người mặt đều hun nóng lên.

Lâm Tiêu đem áo khoát dính hàn khí cởi ra treo ở giá móc, đối với vẫn cứ bọc áo khoác ngốc đứng ở một bên Tô Bạch, không được tự nhiên nói: ” Tớ đi tắm trước”.

Tô Bạch gật gật đầu không ngừng: ” Nha, cậu đi đi”.

Lâm Tiêu tắm xong, lúc trùm khăn tắm đi ra liền thấy Tô Bạch đã cởi áo khoát bất an ngồi bên giường, trong tay cầm một tập giấy như luận văn.

Lâm Tiêu tò mò đến gần xem: ” Đây là cái gì?”

Tô Bạch mặt đỏ sắp nổ tung, hoảng loạn đem xấp giấy hướng tay Lâm Tiêu, nói nhanh: ” Cậu …cậu cậu hảo hảo mà nghiêm cứu đọc một chút, này ….này…tư liệu phỏng chừng hôm nay dùng tới tớ đều mang đến, tớ đi tắm đây”

Dứt lời, Tô Bạch như lốc xoay vọt vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.

Lâm Tiêu nghi hoặc cúi đầu xem.

– << Bàn về con đường hình thành và đạt được khoái cảm tuyến tiền liệt ở nam giới>>

Lâm Tiêu xạm mặt lại lật xem.

Tuy rằng rất quỷ dị thế nhưng bên trong kiến thức sửa sang lại thật hữu dụng, trật tự rõ ràng, trọng điểm chính xác, vừa nhìn đã biết là do Tô Bạch sửa sang lại.

Lâm Tiêu vùi đầu khổ đọc hai tiếng đồng hồ, Tô Bạch vẫn chưa từ phòng tắm ra.

Hắn không thể làm gì khác là đi gõ cửa.

Tô Bạch âm thanh lộ ra căng thẳng: “….Có chuyện gì a?”

Lâm Tiêu buồn cười: ” Cậu tắm xong chưa?”

Tô Bạch: ” Chưa xong”

Lâm Tiêu dựa vào cửa: ” Tẩy nữa là tróc da đó”.

Tô Bạch hàm hồ nói: “Tớ…tớ tắm lại lần nữa”

Lâm  Tiêu cười nhẹ một tiếng đẩy cửa vào, bạo ngược ôm ngang Tô Bạch từ trong bồn tắm không nói một lời đi ra ngoài, Tô Bạch xấu hổ giãy giụa hai lần, lúc đi ngang qua cửa còn với lấy khắn  tắm che thân thể.

Bị Lâm Tiêu đè xuống giường thời điểm, Tô Bạch còn không quên xác định: “Tài liệu cậu đã đọc xong chưa?”

Lâm Tiêu mạnh mẽ hôn hắn: ” Đọc xong rồi”.

Đem hôm ấy, Lâm Tiêu vừa học vừa hành, đem những kiến thưc trong tư liệu ra thực hành một lần.

39.

Sáng sớm ngày thứ hai, thành phố tuyết rơi lớn.

Tô Bạch tại trong ngực Lâm Tiêu tỉnh lại, dụi dụi con mắt, nhìn ngoài cửa sổ tuyết rơi mừng rỡ

Trời  đất đều phủ màu trắng dịu dàng.

Tay Lâm Tiêu trượt  xuống dưới eo Tô Bạch, ân cần nói: ” Có đau không? Có mỏi không?”

Tô Bạch giật giật nhớ tới chuyện tối hôm qua, trên má lập tức tràn ra điểm hồng hồng: ” Không sao, hơi mỏi nhưng mà không ảnh hưởng đến hành động.”

Lâm Tiêu để Tô Bạch nằm sấp xuống, xoa nhẹ eo cho cậu.

Hai người ăn sáng xong, chạy xuốn trong sân lầu dưới quán rượu xem tuyết.

Tuyết rơi nhẹ nhành sạch sẽ, Lâm Tiêu tính trẻ con nổi lên, nâng một đem chồng chất một đêm tuyết dầy tập hợp thành hai cái cầu một lớn một nhỏ cùng Tô Bạch đắp người tuyết.

Tô Bạch nghiêng đầu quan sát một hồi người tuyết, đột nhiên linh cơ nói: ” Đúng rồi, cậu về phòng đem tớ khăn quàng cổ cho nó quàng lên”.

Lâm Tiêu lập tức xoay người chạy lên lầu lấy khăn.

Khăn quàng cổ là lớp 11 lễ tình nhân Lâm Tiêu tặng cho Tô Bạch, Tô Bạch rất thích, mỗi lúc trời lạnh đều quàng theo.

Cảm xúc mềm mại nhung nhung, tựa hồ mang theo nhàn nhạt ấm áp.

Lâm Tiêu chạy xuống lầu thời điểm  nhìn thấy Tô Bạch đang chỉnh đầu người tuyết, một trận gió nhẹ thổi qua, vụn tuyết trên cành cây đỉnh đầu Tô Bach bị thổi xuống, trong suốt giống hoa lê tháng 3 rơi giống đầy đầu.

Tô Bạch bỗng nhiên  nở nụ cười, giơ tay phất đi tuyết mịn dính vào sợi tóc, nụ cười kia sáng ngời nhượng Lâm Tiêu không dời nổi mắt.

Từng có lúc, trái tim rung động mờ mịt như tuyết phương xa.

Bây giờ tuyết cũng bay lả tả, che ngợt bầu trời, chiếm lĩnh toàn bộ thế giới của họ.

Như vậy –

Lâm Tiêu siết chặt trong tay khăn quàng cổ, nhanh chân hướng Tô Bạch đi đến, trên mặt tuyết lưu lại vết chân ôn nhu.

<<Hoàn>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 bình luận về “MỤ TRÍ CHƯỚNG – CHƯƠNG 17 [END]

  1. Pingback: MỤ TRÍ CHƯỚNG | Tử Nhi Yến

truyền yêu khí đi nào các tình yêu