Cổ trang ( freestyle)

Chẳng biết mây khói đêm nay tự thưở nào,
Chẳng hay thụy liên chiều xuống lại ra sao…
Chỉ nguyện hóa thành vần thơ Đường Tống,
Nghìn thu kề cận người…
( Mộng giang nam)
Makeup+ PTG + PTS: Yên Vũ makeup

DSC08659.JPG

DSC08661

 

DSC08666 Tiếp tục đọc

XUYÊN VIỆT CHI PHU LANG UY VŨ – CHƯƠNG 6

Thứ 6 – Hủy dung

Lúc Cố phủ đang náo loạn thời điểm, Cố Thần chính tại trong viện của mình đi lại, nguyên chủ trường kỳ tâm lý áp lực lại bị đụng phải oan ức dẫn đến tức giận công tâm đi đời nhà mà, bộ thân thể coi như rách nát cực điểm.

Nghe đến trong phủ truyền đến tiếng huyên náo, Cố Thần tâm tình tốt vô cùng tốt, quả nhiên dậy sớm thể dục rất tốt cho cơ thể.

Chỉ có chút đáng tiết không thể vây xem náo nhiệt, chắc chắn sắc mặt của mấy người đó phi thường đặc sắc.

Chủ viện bên trong, Triệu Tuyết được người nâng dậy, trên mặt cảm giác đến mơ hồ đau rát, trong lòng càng đem Vương sao sao mắng đến lâm đầu cẩu huyết.

Hắn từ trước đến nay yêu quý khuôn mặt mình nhất, không bỏ bao nhiêu công phu bảo dưỡng, tìm đến biết bao nhiêu phương thuốc  dưỡng da nếu như không có gương mặt này lão gia đã bị hai hồ ly tinh kia câu mất đi rồi. Tiếp tục đọc

XUYÊN VIỆT CHI PHU LANG UY VŨ – CHƯƠNG 5

Chương 5. Gặp quỷ

Dựa theo ký ức, Cố Thần thuận lợi mò tới Triệu Tuyết chủ viện, xuyên thấu qua khe cửa có thể ngửi thấy an thần hương. Vì cẩn thận Cố Thần lấy thuốc mê trong không gian dùng ống  thổi vào trong phòng. Lấy khăn lông che mũi miệng, thân thể hiện nay của cậu không phải giống như ở mạt thế, tác dụng của thuốc này cậu không chịu được, làm chuyện xấu thì không thể kéo mình xui xẻo dính vào được.

Một lúc sau, bên trong truyền tới tiếng hít thở đều đều, trong lòng biết dược hiệu phát tác, người bên trong đã rơi vào ngủ sâu.

Vạn năng Tiểu Lục lần thứ hai phát huy tác dụng, thuận theo khe cửa bò vào bên trong đẩy gài cửa ra, Cố Thần nhẹ nhàng đẩy cửa, nhẹ nhàng đi vào rồi đem cửa nhẹ nhàng khép lại.

Tiếp tục đọc

XUYÊN VIỆT CHI PHU LANG UY VŨ – CHƯƠNG 4

Chương 4. Ăn trộm

Binh hoang mã loạn * một hồi kết thúc, trong phòng khôi phục yên tĩnh, Cố Thần cực kì thích ứng bóng đem đem bò lên tay Tiểu Lục cầm lên quấn quanh cổ tay. ( Binh hoan mã loạn: rối loạn, mất trật tự)

Cố Thần ngồi trong bóng tối, sờ sờ bụng trống không than thở: ” Đèn cũng không có, cơm nước cũng không đưa tới, thôi, tự mình đi phòng bếp tìm ăn”.

Đứng lên tìm kiện áo khoát theo trí nhớ mặc vào đi ra khỏi phòng, cửa mở sẵn lúc trước không ai giúp cậu đóng lại, Cố Thần cũng mặc kệ dùng sao trong phòng cũng không có gì đáng tiền, hơn nữa trong phủ hạ nhân cũng không thích đến phòng của cậu, người nào chả biết cậu là thiếu gia không tiền đồ cũng không ai sủng ở trong phủ này. Tiếp tục đọc