MỤ TRÍ CHƯỚNG – CHƯƠNG 3


Tên: Mụ trí chướng
Tác giả: Lữ Thiên Dật
Editer: Tử Nhi Yến 

Chương 3.

12.

Rất nhanh đã đến ngày thi đại học.

Thi xong cuối cùng một môn, Lâm Tiêu đi ra phòng thi lấy điện thoại nhắn tin cho Tô Bạch: ” Thế nào?”.

Tô Bạch rất nhanh hồi: ” Cũng không tệ lắm, còn cậu?”

Lâm Tiêu: ” Tớ cảm thấy cũng không tồi”.

Bên phía Tô Bạch vẫn chưa thấy nhắn lại.

Một lát sau, Lâm Tiêu thất vọng mà nhắn lại một tin: ” Tối hôm nay có muốn cuồng hoan một chút? ”
Ngoài ý muốn, Tô Bạch dĩ nhiên trả lời một câu: ” Hảo a”.

Vì vậy vào đêm lúc thi đại học kết thúc, Lâm Tiêu cùng Tô Bạch, dựa lưng vào nhau ngồi trên sàn nhà, trong tay mỗi người cầm một quyển sách…

Trong phòng yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Lâm Tiêu trán nổi gân xanh:…

Tô Bạch cầm một tác phẩm tiểu thuyết vĩ đại, ánh mắt như đói như khát, lập lòe hưng phấn: ” Nghe nói bộ tiểu thuyểt này đặc biệt hay, tớ sớm muốn xem rồi. Còn nữa nghe nói nội dung cốt truyện siêu cấp đặc sắc, nhân vật khắc họa cẩn thận tỉ mỉ, thế nhưng lớp 12 học tập trọng yếu, tớ không dám phóng túng chính mình, ngày hôm nay cuối cùng có thể cuồng hoan một chút, tớ  muốn đọc suốt đêm! “.

Lâm Tiêu mặt sinh không thể luyến: ” Nha”.

Ngươi CMN đây gọi là cuồng hoan! Cuồng hoan! A!

Tô Bạch kích động đến khuôn mặt đều đỏ, chỉ chỉ tiểu thuyết trong tay Lâm Tiêu: ” Quyển này cũng đặc biệt hay, cùng tác giả với quyển của tớ, nghe nói kết cục hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, cậu có phải hay không rất kích động?”

Lâm Tiêu lạnh như băng, tích chữ như vàng: ” Kích động”.

Tô Bạch cầm lấy bả vai hắn lay lay, ánh mắt nóng rực: ” Cậu bồi tớ suốt đêm chứ?”.

Lâm Tiêu khẽ cắn răng: ” …Bồi!”
Tô Bạch lộ ra một cái tiểu bạch nha, cười đến dương quang xán lạn, quay đầu đi đọc sách.

Lâm Tiêu thống khổ đỡ trán:…
Mẹ nó, nhóc thần kinh này…

13.

Lúc viết nguyện vọng đại học, Lâm Tiêu trực tiếp đem nguyện vọng viết giống của Tô Bạch.
Tô Bạch có chút bất an: ” Lâm Tiêu, điền nguyện vọng là đại sự, cậu nên xem lại cận thẩn”.

Lâm Tiêu lạnh lùng nói: ” Là ai nói muốn cùng tớ thi một trường đại học?”.

Tô Bạch nhỏ giọng nói: ” tớ đây không phải sợ cậu…hối hận.”

Lâm Tiêu nghiêm túc nhìn cậu: ” Tớ không hối hận”.

Tô Bạch đỏ mặt, đẩy kính che giấu: “Ân”.

Hôm thành tích thi báo điểm, Tô Bạch cùng Lâm Tiêu cùng nhau chờ. Hơn một năm nay, bọn họ cùng nhau nỗ lực, cùng nhau phấn đấu, không sai biệt lắm giống chiến hữu.

Đã đến giờ, Tô Bạch bấm điện thoại đường dây nóng tra điểm, đúng như dự đoán, điểm rất cao tuy rằng so với Tô Bạch dự kiếm thấp một chút nhưng mà nguyện vọng 1 không thành vấn đề.

Tô Bạch cùng Lâm Tiêu đập tay một cái. Lâm Tiêu chân thành nhìn về phía Tô Bạch: ” Chúc mừng”.

Tô Bạch vội vàng nói: ” Mau tra điểm của cậu”.

Lâm Tiêu gật gật đầu, cầm điện thoại lên.

Tô Bạch đưa  tay, ánh mắt sạch sẽ trong suốt: ” Nếu khẩn trương cậu có thể nắm tay tớ”.

Lâm Tiêu định nói mình kỳ thực không sốt sắng nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn nhân cơ hội nắm tay  Tô Bạch. Tay Tô Bạch cùng tên cậu giống nhau, trắng. Không chỉ trắng, hơn nữa ngón tay thon dài tinh tế, khớp xương cũng khéo léo cơ hồ giống tay của nữ sinh. Lâm Tiêu trong phút chốc đem cái tay ấy nắm chạt, hai người đồng thời cứng một chút.

Lâm Tiêu hít sâu, tâm tình nguyên bản bình tĩnh giờ bỗng nhiên rối loạn hết. Mẹ, không nắm không sao, nắm lại căng thẳng, Lâm Tiêu buồn cười nghĩ, bấm điện thoại.

Tô Bạch ở bên lo lắng quan sát Lâm Tiêu biểu tình, trơ mắt mà nhìn Lâm Tiêu mặt từ mang theo một nét mỉm cười đến trợn mắt há mồm kinh ngạc.

Tô Bạch đẩy đẩy Lâm Tiêu: ” Bao nhiêu?’

Lâm Tiêu máy móc để điện thoại xuống, tự lẩm bẩm: ” Không thể nào…”

Tô Bạch tâm trùng xuống một đoạn, vành mắt đỏ lên: ” Đến tột cùng là bao nhiêu a?”

Lâm Tiêu phốc một tiếng cười vui vẻ: ” Ha ha ha ha ha, tớ cao hơn cậu 3 điểm, xếp thứ 12! ha ha ha ha!”.

Tô Bạch sửng sốt một chút, cũng cười rộ lên, đấm một quyền tại Lâm Tiêu trên lưng: ” Cậu vữa này là cái bộ dạng gì a, làm tớ sợ muốn chết!”

Lâm Tiêu lè lưỡi: ” Đùa cậu chơi thôi”.

Tô Bạch cao hứng vỗ bàn: ” Mau báo cho thúc thúc a di!”

Lâm Tiêu lại đột nhiên nói: ” Ai, cậu có còn nhớ chúng ta đã đánh cược? ”

Tô Bạch đàng hoàng nói: ” Nhớ tới a”.

Lâm tiêu nói: ” Tớ có thể yêu cầu cậu làm một việc, việc gì đều được, cậu không thể đổi ý”.

Tô Bạch mím mím môi, trịnh trọng nói: ” Hảo, cậu nói”.

Lâm Tiêu ánh mắt đảo qua môi của Tô Bạch, ý tứ không rõ mà cười hai tiếng: ” Trước tiên nợ đã, cậu chỉ cần nhớ có chuyện như vậy là được”.

Tô Bạch ngơ ngác: “Hảo, tớ đã hứa thì sẽ giữ lời, cậu không cần lo lắng”.

Lâm Tiêu tạm tình toàn bộ vui vẻ đến bay lên.

Mẹ, cái này nhóc thần kinh, cậu sẽ tay tớ.

14.

Sau khi công bố điểm, lớp Lâm Tiêu và Tô Bạch tổ chức một lần tụ họp.

Tụ họp nội dung đầu tiên là ăn cơm, cơm nước xong đi KTV ca hát. Thi đại học kết thúc, các bạn học tâm tình đều thả lỏng, trong phòng một mảnh tiếng quỷ khóc sói tru.

Tô Bạch ngồi ở trong góc, thi thoảng đẩy kính, lặng yên nghe các bạn học hát, mỗi người hát xong một bài, Tô Bạch đều nghiêm túc vỗ tay. Đến phiên Lâm Tiêu, hắn hát một bài thanh thoát nhẹ nhàng vườn trường tình ca, cổ họng của hăn hảo, lúc thường lại thích hát, trường học tổ chứ các loại chương trình đều không thể thiếu Lâm Tiêu, hắn vừa mở miệng nguyên bản nhao nhao ầm ỹ phòng liền yên tĩnh lại, mọi người chủ động giúp hăn gõ phách, còn có người nhỏ giọng hát theo. Toàn bộ quá trình Lâm Tiêu hát, đều không chớp mắt nhìn Tô Bạch. Tô Bạch một hồi nhìn Lâm Tiêu, một hồi nhìn màn hình, một hồi nhìn mặt đất. Không  biết có phải ánh đèn quá chói hay không, Lâm Tiêu cảm thấy được Tô Bạch mặt đỏ đến tận cổ.

Một khúc kết thúc, Lâm Tiêu tại oanh oanh liệt liệt tiếng vỗ tay hướng Tô Bạch đi tới, có vẻ lơ đãnh hỏi: ” Tớ hát thế nào?”

Tô bạch thần khẩn ca ngợi nói: ” Thật dễ nghe”.

Lâm Tiêu: ” Cậu cũng hát một bài đi”
Tô Bạch xua tay: ” Tớ không biết hát”.

Lâm Tiêu không buông tha: “Không sao, chính là chơi thôi mà. Cậu xem Lý Siêu, nó ngũ âm không đủ gào vỡ cổ họng vẫn nghĩ mình là trùm đó “.

Tô Bạch ngượng ngụng cười: ” Bài hát mọi người yêu thích, tớ không biết bài nào cả”.

Lâm Tiêu không để ý: ” Vậy cậu hát nhạc thời xưa đi,  ta muốn nghe, coi như hát cho tớ một bài không được sao?”

Trong khái niệm của Lâm Tiêu, nhạc xưa cùng lắm là Lưu Đức Hoa với Trương Học Hữu.

Tô Bạch gãi đầu một cái, có chút co quắp gật đầu đồng ý: ” Kia hảo”.

Lâm Tiêu cao hứng, lớn tiếng vỗ tay hét to: ” Tất cả đều im lặng a! Bạn học Tô Bạch muốn hát !”.

Trong lớp vạn năm cán bộ học bá muốn ca hát, các bạn học đều biểu thị thật tò mò, nhiệt tình cổ vũ một vòng rồi nhanh chóng yên tĩnh lại.

Lâm Tiêu nhìn Tô Bạch tinh té gầy gò bóng lưng, đầu óc nóng lên, dương dương đắc ý bổ sung: ” Khụ, tớ nói một chút a, bạn học Tô Bạch hát bài này là chuyên môn hát cho tớ , mọi người tẹo nữa không được nghĩ bậy nghĩ bạ”.

Các bạn học lập tức bắt đầu ồn ào: ” Ái chà chà ái chà chà! Biết ngay hai người có cơ tình !

Tô Bạch lỗ tai nhất thời đỏ máu.

Lâm Tiêu đạt được mục tiêu, sảng khoái vô cùng. Ngay sau đó trong phòng liền vang lên khúc nhạc dạo hùng hồn…

Tô Bạch khẩn trương nắm mic, nghiêm trang giới thiệu: ” Các bạn học hảo, hôm nay tớ vì mọi người biểu diễn chính là ‘Hoàng Hà đại hợp xướng’ chương thứ bảy ‘ bảo vệ Hoàng Hà’

Gió gào thét! ngựa hí vang!

Hoàng hà đang gầm thét! Hoàng Hà đang gầm thét!

Núi Hà Tây cao cao vạn trượng! Hà Đông Hà Bắc cao lương chín! Giữa muôn vạn núi cao, anh hùng kháng Nhật không thiếu!

Phòng KTV nhất thời biến thành một mảnh tiếng cười vang, trong đó cười lớn nhất là Lý Siêu tiện nhân kia, một bên cười một bên vỗ đùi Lâm Tiêu: ” Ha ha ha ha ha Lâm Tiêu! Tô Bạch vì mày mà hát ha ha ha ha ha! Ngọa tào a ha ha ha ha! Hai người vợ chồng son giác ngộ rất cao ha ha ha ha ha!”. ( mình cũng không nhịn được cười ha ha ha ha ha )

Lâm Tiêu mặt xanh toàn bộ:….
Mẹ nó, bệnh thần kinh  a !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 bình luận về “MỤ TRÍ CHƯỚNG – CHƯƠNG 3

  1. Pingback: MỤ TRÍ CHƯỚNG | Tử Nhi Yến

truyền yêu khí đi nào các tình yêu